80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Mới Tức Giận


Phan_12

Trương Cảnh Trí đích thật là rất mệt, cũng không nói gì nữa vào phòng ngủ, giải quyết xong chuyện này nhất định sẽ cùng Thái Niễu nói chuyện.

Hôm này hắn phải tiếp cha của bạn, đều là vãn bối, Xã giao so với công việc còn mệt mỏi hơn. Cùng với mấy lão già kia nói chuyện, lại uống không ít rượu, không biết là người nào gọi tới mấy hầu gái, một thân đầy mùi nước hoa đến bên cạnh hắn. Hắn đối với phụ nữ yêu cầu cũng không cao, nhưng có một điểm nhất định phải sạch sẽ, loại nữ nhân nước hoa đầy mình phấn son đầy mặc này hắn không bao giờ đụng đến, cái loại thích sạch của hắn đã từng bị Bạch Kỳ Trấn cười nhạo.

Không thể không nói một chút, hôm nay nhìn những hầu gái kia, trong đầu Trương Cảnh Trí đề là hình ảnh sạch sẽ, mặt sáng bóng của Thái Niễu. Lại không biết sát vách Thái Niễu cứ suy nghĩ đến mùi nước hoa trên người hắn, suốt đêm không ngủ.

Sáng hôm sau Thái Niễu nói với Trương Cảnh Trí muốn dọn đến chỗ Lưu Ly, Trương Cảnh Trí nhíu mày nhìn cô, “Ở đây không tốt sao?”

“Không phải là không tốt, mà là bị người nhà biết liền chết chắc.” Cô một bộ dáng sợ sệt nói.

“Ba em trước sau gì cũng biết quan hệ của chúng ta.” Trương Cản Trí bỏ đũa xuống nhìn cô, hắn không phải đùa giỡn với tình yêu của Thái Niễu, cho nên chuyện của hai người sớm muộn gì người trong nhà cũng biết.

Nghe hắn nói Thái Niễu chột dạ.

Trương Cảnh Trí vừa nhìn liền đoán được cô có tính nói cho người nhà biết, làm hắn có chút không vui, sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này tài xế đến cửa, Trương Cảnh Trí đứng lên, “Khoan hãy dời, chờ qua tuần này lại nói, anh muốn bàn trước với em.”

Thái Niễu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cắn cắn môi, cho đến khi không còn thấy nữa, cô mới im lặng dọn dẹp bàn ăn.

Đến đơn vị, Hoạt Tích Niên lập tức cười hì hì đến gần Thái Niễu, Thái Niễu căn bản cũng không nhìn hắn, từ sau việc kia trừ phi công việc cần, nếu không Thái Niễu nhất định sẽ không nói chuyện với hắn, không cùng hắn trao đổi, thậm trí nhìn cũng không nhìn hắn một cái, hắn muốn nói gì làm gì là chuyện của hắn.

Bởi vì buổi sáng đã không vui, Thái Niễu có chút ngơ ngẩn, buổi trưa Thái Niễu cùng ăn cơm với Lưu Ly cũng mất hồn mất vía, “Cậu đụng quỷ, tớ gọi cậu mấy lần mà cũng không nghe.”

“A, cậu gọi tớ có chuyện gì?”

Lưu Ly nhìn cô thất hồn lạc phách, “Cậu và người kia cãi nhau?”

Cái đó được xem là gây gổ không? Thái Niễu cũng có cùng hắn nói nhiều, cô nói xong cũng không thấy nói liền tức giận bỏ đi. Cái này so với gây gổ càng hỏng bét, “Giống như, đại khái , có thể là tớ chọc hắn giận rồi.”

Cái gì mà giống như, có thể, đại khái! “Vì chuyện dời đi?”

“Một phần thôi.” Thái Niễu không vui nói.

Lưu Ly vỗ lên vai cô, “Tiểu thư, cậu có thể cho tớ hỏi một câu, mau nói sao cậu lại chọc giận Trương Cảnh Trí?”

Thái Niễu kể lại chuyện buổi sáng, Lưu Ly vừa nghe, tức giận bật cười, đừng nói Trương Cảnh Trí vì chuyện này tức giận, đổi lại là người bình thường cũng không chịu nổi bạn gái mình không dám đem mình giới thiệu

Cho người nhà! Muốn giấu được xem là gì, tình nhân sao? Cô thật khâm phục, “Tiểu Điểu, cậu thật lợi hại.”

“Tớ không phải là không muốn nói, mà là…ai, cậu cũng biết tính của cha tớ, từ nhỏ tới lớn, tớ theo em tớ đi học, tuyệt đối không thể có một chút liên quan nào tới Trương gia, nếu như cha tớ biết tớ và cậu út ở chung một chỗ, tớ thật sợ rất sợ…”

“Càng sợ, càng phải nói, nếu không Trương Cảnh Trí được xem là gì?” Lưu Ly hung hăng vỗ mạnh xuống vai cô.

“Tớ không phải không nói, chỉ là tạm thời không nói, tìm được thời cơ thích hợp…”

“Thái Niễu coi như cậu xong rồi, nếu không phải do trận mưa kia cậu có thừa nhận cậu thích hắn không? Chờ cậu tìm được cơ hội, tám trăm năm nữa đi.”

Lưu Ly không khách khí đâm một nhát vào lòng, Thái Niễu bộ mặt ảo não quẫn bách, “Vậy cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?”

“Trước tiên cậu nên xin lỗi, sau đó cùng người nhà nói rõ. Tiểu Điểu, có một số việc lui cũng chết mà tiến cũng chết, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm vậy mới cảm thấy nhẹ nhàng.”

Thái Niễu thở dài, trên mặt cơ hồ nổi lên hai chữ phiền não. Buổi chiều, Thái Niễu có chút buồn bực bị mắng vì lấy nhầm tài liệu, Thái Niễu phiền não nghĩ có nên đưa tài liệu cho thự ký đưa đến phòng viện trưởng hay không. Hoạt Tích Niên vừa nhìn thấy, lập tức nói mình muốn gặp cha hắn có chút chuyện thuận tiện đem tài liệu về. Một mặt cố kỵ phó thị trưởng Trương, một mặt là con của viện trưởng, nên chị Trần dù trong lòng tức giận lắm nhưng cũng không dám nói nặng, cũng chỉ có thể thở dài trở lại chỗ ngồi.

Hoạt Tích Niên cầm tài liệu đặt trên bàn Thái Niễu, “Nhớ ký là tốt rồi.”

Thái Niễu ngửa đầu nhìn hắn, biết hắn căn bản không có chuyện gì cần tìm cha hắn là vì mình mà đi một chuyến, “Cám ơn.”

“Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.” Hoạt Tích Niên cười cười nói, thấy cô cứ buồn buồn cúi đầu, hỏi: “Tiểu Điểu, có phải có chuyện gì không?”

“Không có việc gì cả.”

Hoạt Tích Niên biết cô còn giận mình, giơ tay lên muốn sờ đầu cô, lúc sắp chạm được thì thu hồi lại, “Cô không phải nói không có chuyện gí là được, có chuyện gì cần nói tôi sẽ giúp, đừng có gạt tôi, Tiểu Điểu đừng vì tức giận, mà buồn bực, cứ coi như cô không thích tôi, thì chúng ta vẫn là bằng hữu.”

Hắn nói đến nước này rồi, Thái Niễu vẫn còn buồn bực nữa thì hẹp hòi quá, nặn ra một nụ cười nhạt, “Thật sự là không có chuyện gì, cám ơn đã quan tâm.” Nói xong, liền cầm bút ký rồi đưa đi.

Đưa xong tài liệu vừa đúng lúc sắp đến giờ tan việc, Thái Niễu nhìn ra bên ngoài một chút, lấy điện thoại di động ra khỏi phòng làm việc gọi cho Trương Cảnh Trí.

Điện thoại rất nhanh liền có người nhắc máy, chỉ là Trương Cảnh Trí không giống như mọi lần chỉ là nhận, “Tiểu Điểu có chuyện gì?” rồi không nói tiếng nào nữa.

Bên kia trầm mặc hồi lâu, Thái Niễu thử hỏi, “Cậu út?”

“Nói.” Thanh âm trầm thấp, Thái Niễu có thể nghĩ đến hắn đang ngồi trên bàn làm việc khuôn mặt lạnh lẽo nói.

“Anh còn giận?”

“Không có.”

Thái Niễu oán thầm, giọng điệu này rõ ràng là có mà, “Cái đó, anh có phải hay không đang bận, em…”

“Nói vào điểm chính.” Thanh âm Trương Cảnh Trí trầm xuống một chút.

Thái Niễu cổ rụt lại, lập tức nói: “Em muốn nói tháng sau là sinh nhật của cha em, anh có thể hay không sắp xếp một ngày cùng em về nhà.”

Bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến tiếng nói rất kiên định, “Có.”

“Em không còn việc gì nữa, anh bận việc gì thì cứ xử lý đi nha.” Thái Niễu nói xong cũng không đợi hắn nói, lập tức cúp máy. Sờ sờ mặt mình, nóng rất nóng. Nhưng khóe miệng cũng không tự giác mà nở nụ một nụ cười quyến rũ.

Mà cái người đang ngồi làm việc kia một ngày nay tính khí thất thường, sau khi Thái Niễu tắt máy khuôn mặt liền tươi hẳn lên, trưởng phòng Lý đợi hắn ký tên khó hiểu nhìn hắn, sau khi ký xong, liền quay người xem bí thư Bạch, nhưng vừa xoay qua thì thấy hắn nở nụ cười quái dị nhìn mình.

Trưởng phòng Lý chờ Trương Cảnh Trí ký xong văn kiện liền ra khỏi phòng, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là ai điện mà ma lực lại lớn như vậy. Nghe giọng điệu lại không giống người nhà, người làm thì cuộc đối thoại có chút kỳ quái. Rốt cuộc là người nào?

Bạch Kỳ Trấn nhìn đám người ra khỏi phòng, nhìn tài liệu cũng không ngẩng đầu lên hỏi, “Điện thoại của Tiểu Điểu?”

Trương Cảnh Trí không nói, cầm lịch lên nói: “Tháng sau ngày 25, 26 sắp xếp cho tôi nghỉ phép.”

“Có chuyện gì sao?” Bạch Kỳ Trấn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Sinh nhật cha Tiểu Điểu.” Mặc dù thanh âm của Trương Cảnh Trí rất bình thường, nhưng Bạch Kỳ Trấn lại cảm thấy hắn có chút vui vẻ.

Cười một tiếng, khó trách nhanh như vậy liền vui, thì ra là muốn gặp cha Tiểu Điểu, “Có muốn tôi chuẩn bị quà tặng không?”

“Cha Tiểu Điểu thích uống trà.” Trương Cảnh Trí nhắc nhở.

Bạch Kỳ Trấn lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi lại, “Tôi biết rồi, sẽ chuẩn bị xong.”

Phó thị trưởng Trương thật khó chịu nha! (Tác giả cảm thán!)

Chương 27

Mấy ngày nay Trương Cảnh Trí rất bận, bắt đầu từ thứ tư đã liên tiếp hai ngày không có về nhà, Thái Niễu gọi cho hắn nhưng trả lời là một giọng nói dịu dàng: “Thuê bao quý khách gọi hiện không lien lạc được hoặc đã khóa máy…..”

Thái Niễu tắt máy, gọi cho Lưu Ly mới biết hai ngày nay Bạch Kỳ Trấn cũng không có tin tức.

“Thái Niễu, đừng gọi, hai người họ đi chung với nhau nhất định không có chuyện gì, kiên nhẫn chờ.” Lưu Ly tựa hồ cũng không lo lắng, nhưng Thái Niễu thì không an tâm, ăn không ngon ngủ không yên lại qua them hai ngày nữa mới nhận được điện thoại của Bạch Kỳ Trấn.

“Tiểu Điểu, lãnh đạo bây giờ còn đang làm việc, ngài bảo tôi gọi cho cô biết, tối nay lãnh đạo sẽ về nhà.” Bên kia Bạch Kỳ Trấn chưa nói xong, đã có người gọi, vội vã cúp máy, căn bản không cho Thái Niễu hỏi gì.

Tan việc, cô lập tức chở về nhà, anh còn chưa về , cô đem rau quả rửa sạch, nấu cơm, canh xong, sẽ chờ anh chở về. Bảy giờ tối ngoài cửa có tiếng xe, Thái Niễu lập tức chạy ra, chỉ thấy anh từ trong xe xuống, thấy cô đứng ở cửa, khẽ mỉm cười.

Thái Niễu uất ức mắt cay cay, không đợi anh đến gần, đã xoay người chạy vào nhà. Trương Cảnh Trí giật mình, lập tức bước nhanh vào nhà, nhưng bước đến cửa, liền thấy gương mặt đầy nước mắt của Thái Niễu dọa sợ.

“Có chuyện gì sao?” Trương Cảnh Trí đến bên cô hỏi, Thái Niễu thấy thế liền đánh vào người anh, quả đấm nhỏ đấm từng cái từng cái vào ngực anh, vừa khóc vừa nói: “Sao anh không về nhà cũng không nói một tiếng, di động còn tắt máy, anh muốn hù chết em à.”

Thái Niễu càng khóc càng hăng, mấy ngày nay vì lo lắng mà ăn ngủ đều không được, hôm nay anh về liền phát tiếc tất cả ấm ức mấy ngày nay. Trương Cảnh Trí cuối đầu nhìn cô, mới có bốn ngày, tiểu nha đầu này mắt đã thăm lên rồi, người cũng gầy. Biết cô lo lắng cho mình, vừa cao hứng vừa đau lòng, nghĩ thế càng ôm cô chặt hơn, “thật xin lỗi, là anh không tốt, thật xin lỗi, xin lỗi…..” Thái Niễu không phải kiểu người mít ước, sao khi phát tiết xong, liền từ trong ngực Trương Cảnh Trí lui ra, lau lau nước mắt, khan khan nói: “đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.” nói xong, nhanh chóng xoay người đi vào phòng bếp.

Trương Cảnh Trí bật cười, biết cô đang sấu hổ. Đổi dép, ngoan ngoãn đi tắm rửa, sau khi tắm sau bàn ăn đã chuẩn bị xong, hai món xào một món canh, anh hít sâu một hơi, “thật là thơm, mấy ngày lúc nào cũng muốn ăn cơm của em nấu.”

Thái Niễu hít hít mũi không để ý tới anh, xới cơm đưa cho anh, Trương Cảnh Trí muốn cô vui vẻ, nên ăn cơm rất nhanh, một chén cơm hai chén cơm đã ăn xong.

“Anh ăn từ từ, ăn nhanh quá bao tử lại đau.” Cơ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, thấy khóe miệng của anh khẽ cong lên cười, mới biết anh cố ý.

Trương Cảnh Trí lập tức kéo tay cô, :Đừng giận anh nữa, anh cũng không muốn.”

Hốc mắt Thái Niễu lại đỏ lên, gặt gặt đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Em biết rồi.” nói xong nước mắt lại rơi xuống chén cơm, “Nhưng em chính là nhịn không được liền nghĩ lung tung, sợ anh xảy ra chuyện gì.”

Nhìn cô rơi nước mắt, làm tim anh cũng nhói theo. Trương Cảnh Trí đứng dậy, đến bên cạnh cô, nắm hai tay của cô, “sẽ không có lần sau, anh đảm bảo.”

Thái Niễu cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Cảnh Trí dung lực, kéo Thái Niễu vào lòng, trong nháy mắt làng môi ấm áp liền in lên môi của cô, ngạc nhiên vì anh hôn mình nên theo bản năng cắn môi lại.

Bàn tay ở hông cô càng ôm chặt hơn, một tay khác để sau ót cô, Trương Cảnh Trí nhẹ nhàng hôn lên môi cô, liếm nhẹ vành môi cái lưỡi linh hoạt cạy mở mô cô, nhanh như chớp tiến vào trong. Nụ hôn dịu dàng mang theo vài phần chiếm hữu, anh tấn công nhanh đến nổi làm Thái Niễu không kịp phản ứng, thân thể cô chóng đỡ không nổi liền ngã lên trên bàn.

Nụ hôn này không thể nào thỏa mãn dục vọng của Trương Cảnh Trí, tay hắn không tự chủ được dò vào bên trong áo của cô, xoa nhẹ trên da thịt cô, cảm giác kích thích lan tràn khắp cơ thề cô làm cô run rẩy. Ý thức của Thái Niễu, tựa hồ cũng bị nụ hôn của anh làm cô không nghĩ được gì, nụ hôn của anh từ môi lại cuối xuống cổ, nhẹ nhàng liếm mút lưu lại trên lưu lại trên thân thể cô đầy dấu vết mập mờ.

Ánh sáng màu vàng của đèn, chiếu lên hai thẩn thể đang chìm đắm trong không khí mập mờ, ngay lúc Trương Cảnh Trí vén ao cô lên, một hồi chuông điện thoại reo lên, trong nháy mắt đem lý trí của hai người trở về.

Trương Cảnh Trí ôm Thái Niễu đã xụi lơ vào lòng, nhìn mặt đỏ như quả cà chin của cô, hít thật sâu ngăn chặn dục vọng, không biết anh đang suy nghĩ cái gì nhanh chóng ôm Thái Niễu vào phòng, nhưng tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên làm anh không có biện pháp tiếp tục nữa.

Trương Cảnh Trí chỉnh lại áo cho cô, cằm điện thoại lên, những mắt vẫn nhìn chầm chầm vào Thái Niễu, Thái Niễu bị anh nhìn đến quẫn, vội vã chạy về phòng.

Cho đến khi Thái Niễu đóng cửa phòng lại, anh mới để ý đến điện thoại, người gọi là anh hai chủ Truong gia, nói nảy giờ mà không thấy ai lên tiếng, nóng nảy, “Tiểu Út anh đang nói chuyện với em rốt cuộc em có nghe hay không hả?”

“Em đang nghe.”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Trương Cảnh Tin nói xong, bên kia liền có người gọi, vội vã nói, “Anh cúp máy đây.” Trương Cảnh Trí nghe xong, cũng không nớ nổi là quyết định cái gì. Cũng không nghĩ nữa, để điện thoại xuống đi gõ cửa phòng Thái Niễu.

“Em mệt, anh ăn xong tự rửa chén, đừng quấy rầy em, em muốn ngủ.” Thái Niễu ở trong phòng nói ra, cho dù Trương Cảnh Trí có nói gì, cô đều không chịu ra ngoài.

Cuối cùng anh than thở, thầm mắng anh của của mình gọi không đúng lúc.

Thái Niễu cuộn lại trong chăn, cả người nóng đến muốn chảy rồi, trời ạ, vừa rồi nếu không có cuộc gọi kia, bọn họ có phải hay không đã….trời ạ, trời ạ, tại sao có thề như vậy, lúc đó tựa như có ma lực vậy, cô không thể suy nghĩ được gì cả.

Sáng hôm sau, Thái Niễu nhìn thấy Trương Cảnh Trí mặt bất giác đỏ lên, Trương Cảnh Trí buồn cười kéo cô vào ngực, “Tiểu nha đầu nha ta sao lại xấu hổ vậy.”

Thái Niễu đỏ mặt, muốn tránh khỏi vòng ôm của anh nhưng không được.

“Em hôn anh một cái anh liền buông em ra.” Trương Cảnh Trí bày ra khuôn mặt có chết cũng không buông tay.

Thái Niễu lần đầu thấy anh như vậy, qngoài kinh ngạc ra thì không biết làm sao, không làm anh nhất định sẽ ăn vạ. Nhìn thái độ kiên quyết của Trương Cảnh Trí, Thái Niễu bất đắc sĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, Trương Cảnh Trí nhanh chóng hôn xuống môi cô một nụ hôn thật sâu.

Buổi sáng thật tốt, Thái Niễu đỏ mặt đưa anh ra cửa. Hôm nay ở trường có cuộc thi, hoan nghênh những học sinh mới tốt nghiệp thi vào trường, cho nên cho nghĩ hai ngày. Thái Niễu hôm này muốn tổng vệ sinh, ngày mai chuẩn bị chuyển chỗ. Tuy Trương Cảnh Trí không vui vì cô don ra, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô.

Biệt thự của Trương Cảnh Trí có hai tầng, lầu trên và lầu dưới tất cả có hai phòng, Thái Niễu giơ cây lau vào thùng nước rồi bắt đầu lau phòng, vừa mới lau xong trong phòng đi vò phòng tắm chuẩn lau chùi thì nghe dưới lầu có tiếng mở cửa. cô cho là Trương Cảnh Trí trở về, nhanh chóng xuống lầu, khi nhìn thấy một người phụ nữ liền choáng váng.

“Tiểu Điểu?” Phan Niên Dương ngoài ý muốn thấy Thái Niễu, cứ tưởng là người giúp việc ở nhà em vợ hóa ra là cô, “Sao em lại ở nhà Tiểu Út?”

Thái Niễu hoảng sợ phải mất mấy giây mới trả lời, “Chị Linh nghỉ phép, em liền thay Cậu Út dọn phòng.” nói dối thật sự không hợp với cô chút nào.

Phan Niên Dương thấy cô cầm khăn lau cười cười, “Tiểu Út cũng thật là, sao lại để cháu dọn phòng chứ, nếu như bị cha mẹ biết, nhất định sẽ la nó.” Trong nhà ai cũng biết mẹ chồng cô rất yêu thích cô gái này, Thái Niễu rất ngoan lại nghe lời, biết bổn phận của mình, Phan Niên Dướng đối với Thái Niễu cũng giống như con cháu trong nhà.

“Đừng làm nữa, một tí dượng nói với Tiểu Út bào nó lên trung tâm tìm người quét dọn là được.” Phan Niên Dương vừa nói vừa kéo Thái Niễu ngồi xuống, “Con và Tiểu Út đến Cảnh Giang công tác Dì Dượng cũng đi theo, đem theo rất nhiều đặc sản của miền Nam, liền đem đến cho Tiểu Út, không ngờ lại gặp cháu, mau ăn một chút.”

Lúc này đâu Thái Niễu kêu ong ong, làm gì còn tâm trí thưởng thức chứ, cởi tạp dề, từ chối, “ Dì, con mới nhớ có việc gấp cần xử lý, dì đã tới, con không đợi cậu út nữa, con đi trước.” Thái Niễu nói xong, để tạp dề trên sofa liền đi ra ngoài.

Phan Niên Dương muốn đuổi theo cô muốn nói nhưng cô đã đi mất. “Nha đầu này lúc nào lại hấp tấp như vậy.” cô lẩm bẩm xoay người đem những thứ mình đem tới, bỏ vào tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh ra các loại trái cây rau dưa đầy đủ. Tiểu Điểu không phải nói Chị Linh nghỉ sao? Tiểu Út bận như vậy nhất định là mua không được.

Phan Niên Dương càng nghĩ càng thấy không ổn, đóng tủ lạnh lại chạy thẳng tới phòng Trương Cảnh Trí, trong phòng ngủ không có gì khả nghi, cô đóng cửa lại, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lấm. Lại mở phòng kế bên ra, do dự một chút, rồi bước vào. Chân trên giường tản ra, trên đầu giường để mấy quyển tạp trí. Phan Niên Dương kéo tủ quần áo ra, trong tủ treo vài áo sơmi của Trương Cảnh Trí và hai bộ đồ nữ, dưới tủ lại có một cái vali.

Phan Niên Dương không ngừng bỏ những suy đoán của mình, nhưng mặc kệ cô có bát bỏ thế nào, suy đoán đó càng ngày càng khẳng định là đúng.

“Trời ơi, tiểu Út em ngàn vạn lần đừng đùa với lửa.”

cô xoay người đi vào phòng tắm, trên bồn rửa mặt có để sửa rửa mặt của nữ, trên đế bàn còn để một bọc băng vệ sinh cô tức giận nhấm mắt lại.

Lấy điện thoại di động ra điện cho chồng mình, “Anh à, Tiểu Út có ở chỗ anh không?”

Chương 28

Trương Cảnh Tin vừa vào phòng làm việc của Trương Cảnh Trí không bao lâu thì nhận được điện thoại của lão bà mình, Trương Cảnh Trí thấy anh hai đến thì hết sức bất ngờ: “Anh làm sao có thời gian đến chỗ em vậy?”.

Mặt Trương Cảnh Tin trầm xuống: “Hôm qua anh có gọi điện nói với em, mới có một ngày mà em đã quên sao?”.

Điện thoại, anh liền nhớ lại, hôm qua anh hai nói gì trong điện thoại anh căn bản đều không nhớ được: “Em bận nhiều việc quá nên quên hẳn”.

Trương Cảnh Tin biết anh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đặc biệt nghiêm trọng nên cũng không so đo gì, “Anh đến đây là vì nhiệm vụ, tình hình miền nam gần đây bất ổn nghiêm trọng, vụ án này dính líu đến rất nhiều người, em cũng nên có chừng mực”.

“Anh kêu em có chừng mực”, chân mày anh nhíu lên, để phá được vụ án này, anh đã tốn nhiều năm theo dõi, anh hai cư nhiên kêu anh dừng lại. Từ G thị đến Cảnh Giang, bố trí năm năm, anh hai sẽ không chỉ vì câu thích hợp mà ngừng mà kêu mình dừng lại đi.

“Tiểu út, người nên bắt em cũng đã bắt, trong đó cán bộ bị bắt hơn phân nữa, bọn họ cũng biết rất rõ”.

“Em không muốn dừng lại”.

“Em sẽ không nghĩ là muốn đem toàn bộ làm đi”, Trương Cảnh Tin vỗ mạnh lên bàn, “Phía nam đã bắt đầu ầm ĩ, không nên đốt lửa, lửa cháy đến sau nhà chúng ta mới biết do mình đùa lửa sao”.

Trương Cảnh Trí xoay người, tay anh nắm chặt lại rồi buông mấy lần mới ổn định lại tâm tình của mình, đạo lý này anh đã sớm biết nhưng chẳng qua là anh không cam lòng. Nước trong không có cá, điều này anh hiểu, nhưng anh không cam lòng bỏ qua cho những người đó.

“Tiểu út”.

“Em không sao”. Anh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, “Anh hai, em biết phải làm sao rồi?”.

Trương Cảnh Tin gật đầu một cái: “Anh tin tưởng vào em trai của anh”.

Anh cười cười, nụ cười mang theo vài phần chán nản. “Chị hai đâu, không phải mỗi lần anh đi công tác chị đều đi cùng sao?”. Phan Niên Dương là nhà thiết kế trang sức xuất sắc nhưng cũng giống như kẹo cao su, anh hai đi đâu chị đều đi theo, càng lúc dính càng chặt.

Trương Cảnh Tin liếc mắt xem thường: “Xem ra em không nhớ những lời anh đã nói trong điện thoại, anh không phải đã nói cho em biết, chị hai em mua cho em rất nhiều đặc sản ở phía nam, thời điểm này chắc cũng đến nhà em rồi, vừa đúng lần trước em đưa quản gia chìa khóa…”. đang nói chuyện thì điện thoại di động của anh hai vang lên, anh hai liền cầm ra nhìn: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chị hai em gọi điện thoại”.

Sắc mặt anh liền thay đổi, bên trong phòng làm việc không có ai nên rất yên tĩnh nên trong điện thoại nói gì anh đều nghe được.

“Lão công, anh cùng tiểu út đang ở cùng nhau sao?”.

“Ừ, chúng ta vừa mới nói chuyện, một lát nữa cùng nhau ăn bữa tối đi, dù sao mười một giờ chúng ta mới lên máy bay, cũng có thời gian…”. không đợi anh nói xong, Phan Niên Dương đã cắt đứt lời anh.

“Lão công, bây giờ em không phải là thời điểm bàn về bữa ăn tối, em từng nói với anh em hoài nghi tiểu Út cùng tiểu Điểu ở chung, không, không phải nói hoài nghi, em khẳng định bọn họ ở chung, trong nhà tiểu Út có rất nhiều quần áo nữ, trong tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn, hơn nữa khi em tới thì tiểu Điểu đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng, cháu ấy còn gạt em là thay chị Linh làm việc, nếu không phải là nhìn thấy cháu ấy chột dạ chạy trốn thì em đã tin tưởng cháu ấy, bọn họ tại sao có thể…”. Phan Dương Niên kích động nói, lời nói có chút không mạch lạc.

Trương Cảnh Tin nhìn anh một cái, bình tĩnh an ủi lão bà mình “Lão bà, em đừng nóng vội, em ở nhà Trương Cảnh Trí đợi bọn anh, anh nghĩ Trương Cảnh Trí sẽ giải thích rõ việc này”. Sau khi trấn an Phan Niên Dương, anh ta cúp điện thoại: “Giải thích một chút cho anh”.

Giọng điệu anh liền nhẹ ra, nhún vai một cái: “Chính là như chị hai nhìn thấy, em không có gì giải thích”.

“Tiểu Út, em nghiêm túc”. Tiểu Điểu không phải là cô gái có thể chơi đùa, bọn họ đều biết điểm này.

“Dĩ nhiên”. Anh biết anh có bao nhiêu nghiêm túc: “Tháng sau sinh nhật tài xế Thái, chúng ta sẽ cùng nhau trở về cùng họ nói rõ”.

“Ba mẹ sẽ không đồng ý”. Trương Cảnh Tin cảm giác không thể tin được.

“Em sẽ khiến bọn họ đồng ý”. Anh nói tràn đầy tự tin.

Nhìn bộ dáng của anh, Trương Cảnh Tin lắc đầu một cái, trong nhà mặc dù không có chủ trương hôn nhân chính trị, nhưng Thái Niễu…đứa bé kia hầu như là bọn họ nhìn nó lớn lên, anh không có cách nào tưởng tượng được cô bé kia sẽ trở thành em dâu của mình. “Tiểu Út, em đây đang là đùa với lửa”.

Anh cười nói: “Anh vừa rồi còn nhắc nhờ em là đùa với lửa sao”.

Bị anh nói một câu phản bác, anh ta không còn lời nào để nói, đứng đậy đập bàn: “Anh còn có công việc, buổi tối nhớ về nhà thuyết phục chị dâu em, bất quá anh biết rõ tính tình của chị em, không chừng em chưa giải thích thì ở nhà đã biết chuyện rồi”.

Phan Niên Dương nhanh mồm nhanh miệng cả nhà ai cũng biết, anh cũng không làm gì được, chỉ sợ hiện giờ anh về nhà cũng không ngăn cản được chị hai báo tin cho người nhà, anh dứt khoát để chị ấy nói, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói với người trong nhà.

Bận rộn đến gần tối, anh trở về nhà, định là trong bữa ăn tối đem chuyện này nói với người trong nhà, ah cho là Phan Niên Dương đã chuẩn bị thúc ép anh như thế nào, ai ngờ anh về nhà liền tiếp nhận.

“Em là cậu út của cháu ấy”.

Anh bật cười: “Chị hai, chúng ta không có quan hệ máu mủ”.

Phan Dương Niên liền nói: “Như vậy cũng không được, chúng ta xem cháu ấy như cháu gái”. Tiểu Điểu kêu mình là dì nhiều năm như vậy, nhưng giờ muốn đổi thành chị dâu, cô làm thế nào chấp nhận được. “Lão công, anh cũng nên nói một câu đi chứ”.

Trương Cảnh Tin nhìn lão bà mình rồi nhìn em trai mình, để đũa xuống quyết định khuyên nhủ vợ mình, “Lão bà, tiểu Út bị kêu cậu út nhiều năm như vậy, còn không để ý, chúng ta để ý làm gì. Tiểu Út tự có chủ ý của mình, em nên lo chuyện con trai của mình gọi điện mời phụ huynh xuống đi”. Trước khi ăn cơm lại nhận được điện thoại của quản lý học sinh thông báo, đều không làm người ta bớt lo.

Nhắc đến con trai đang học cao trung Phan Niên Dương liền thay đổi lực chú ý, bỏ đũa xuống đi gọi điện cho con mình. Anh nhìn bộ dáng hấp tấp của chị dâu, buồn cười nhìn anh hai mình, hai tay chắp lại thi lễ: : “Bội phục, bội phục”.

Trương Cảnh Tin liếc nhìn anh một cái, bưng ly rượu lên uống một hớp: “Khi em kết hôn rồi sẽ biết phụ nữ luôn như vậy”.

“Tiểu Điểu sẽ không”. Anh nói hoàn toàn tự tin mà quên mất chuyện hôm qua tiểu Điểu đấm vào ngực anh.

Có lúc tình yêu làm mờ tâm trí, trong mắt nhìn đâu cũng thấy cô ấy tốt, giống như không có khuyết điểm nào, chỉ vì đó là người mình yêu.

Tiễn Trương Cảnh Tin cùng Phan Niên Dương lên máy bay, anh liền gọi điện cho cô: “Nghe nói hôm nay có người làm kẻ đào ngũ”.

“Anh còn dám nói, dì đột nhiên đến đây làm em sợ muốn chết, cũng không biết dì có nhìn ra sơ hở gì không”. Giọng nói của cô tràn đầy ảo nảo.

Anh cười: “Mau trở về đi, chị ấy đi rồi”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .